Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc
Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc
Tác giả : Lương Uẩn Như
Thể loại : Hiện Đại, Cảm Động, HE
Độ dài : 11 Chương – 24 Phần
Convert : Meoconlunar (TTV)
Raw : 91baby.mama.cn
Poster : [Lạc Du]
Xếp Chữ : Cún – Be
Beta : Be
[Văn án]
Trong cuộc sống có một vài người, xe tốc hành đón họ đến chậm, vì ở giữa phải đi qua rất nhiều trạm, gặp rất nhiều người.
Có người luôn luôn lên nhầm bến mà phải ngồi lại trạm chờ quá lâu, lại có người nếu không phải bỏ lỡ phong cảnh ngoài cửa sổ, thì chính là bỏ lỡ người ngồi bên cạnh.
Không ai biết, người có thể cùng mình đi tới trạm hạnh phúc cuối cùng sẽ là ai?
Những con người yêu nhau, thật sự có thể cùng nhau tới trạm cuối cùng sao?
Mộ Tranh không biết mình sẽ thế nào khi xuống xe, cũng không dám ngủ quên trên xe…
Quang Hy thì tùy ý tài xế chở mình tới trạm cuối cùng, mà không thể tự quyết định mục tiêu sinh tồn của bản thân.
Đây là một câu chuyện về bọn họ ~
Giới Thiệu
Anh là – Nhậm Quang Hy!
Là người đàn ông cô từng yêu rất sâu sắc, sáu năm trôi qua, anh đã không còn bộ dáng chàng thiếu niên như năm xưa, mà hiện tại, anh đã trưởng thành rất nghiêm nghị, ngay cả trong khi ngủ thì trên đôi lông mày rậm rạp cũng để lộ ra một chút u buồn.
Sáu năm qua, anh sống rất tốt chứ?
Tuy rằng cách xa anh đã lâu, nhưng cô vẫn luôn tranh thủ chú ý tin tức liên quan đến anh, cô biết anh đã trở thành một Luật sư trẻ tương lai đầy hứa hẹn, còn có một vị hôn thê rất xinh đẹp.
“Anh rất hạnh phúc, đúng không?”
Lương Mộ Tranh nỉ non hỏi, quyến luyến ngắm nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, sáu năm trôi qua, cô vẫn nghĩ trái tim mình thủy chung như nhất không thể lại gợn sóng.
Nhưng khi nhìn anh như vậy, thì lòng của cô, tim của cô không khỏi đập nhanh hơn.
Không biết sau khi anh tỉnh lại thì sẽ nói với cô câu đầu tiên là gì? Năm đó chia tay với anh, anh nổi trận lôi đình, cô thấy trong mắt anh tràn ngập hận ý, hiện tại, anh vẫn còn hận cô như thế chứ? Hay là thuyền đã có bến khác?
Cô hy vọng có thể chung sống hòa bình với anh, lại hy vọng nhiều hơn, có thể hạnh phúc với nhau như trước, cùng anh vui vẻ trò chuyện nói đùa…
Một giọng nói rất khẽ cắt đứt suy nghĩ của Lương Mộ Tranh, cô dùng sức cắn môi, nhìn Nhậm Quang Hy đang chậm rãi mở đôi mắt sâu thâm thúy, anh im lặng nhìn thẳng cô.
Trái tim cô như nổi trống, cố lấy tất cả dũng khí ra nở nụ cười. “Hi, Quang Hy.”
Anh nheo mắt lại, hơi hơi nhíu mày. “Cô là ai?”
“Cái gì?!” Cô ngạc nhiên, không thể tin được.
“Cô là ai? Tôi đang ở đâu?” Giọng nói của anh rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô không có một chút dịu dàng hay lưu luyến nào cả.
Anh không còn nhớ ra cô!
Lương Mộ Tranh nhất thời cảm thấy ngực lạnh như băng, toàn thân run rẩy.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ thương người đàn ông này, thế nhưng, anh ấy đã quên cô rồi –
Trạm Thứ Nhất : Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Phần 1
Chợ cá
Sau khi mang một thùng cá ra sau cửa hàng, Lương Mộ Tranh lập tức vọt tới trước mặt ông chủ.
“Ông chủ, hôm qua tôi đã dặn trước với ông, ông chưa quên chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Ông chủ cười nhẹ nhàng. “Cô muốn con cá Mú chứ gì? Tôi đã đặc biệt để lại con tốt nhất cho cô đấy.”
“Ông chủ nói sẽ tính cho tôi theo giá nhân viên, nên vừa tròn hai ngàn tệ đúng không?” Vừa nói, Lương Mộ Tranh vừa lấy tiền từ trong người ra đưa cho ông chủ, nhưng ông lại lắc đầu.
“Cô làm công việc giết cá ở đây, lại làm rất chăm chỉ, hai ngàn đồng này coi như là tiền thưởng thêm cho sự chăm chỉ của cô đó.”
“Thật ạ?” Đôi mắt của Lương Mộ Tranh sáng ngời. “Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông!”
Cô không ngừng nói lời cảm ơn, rồi thật cẩn thận đem hai ngàn tệ cất vào ví, số tiền này cô sẽ dùng để đăng ký tham gia dự thi, đỡ đi một khoản lớn thật tốt quá.
Cô vui vẻ nhận lời ông chủ rồi nhận túi cá sống, vội vàng chạy đi, vì để giữ cho cá còn sống tươi ngon, trong vòng hai giờ cô phải chạy kịp về nhà ăn của trường.
Khi chạy tới trạm xe buýt, xe buýt vừa vặn tới bến, cô nhanh chóng lên xe, tìm được chỗ ngồi ở hàng cuối cùng tránh được cái nắng gắt của mặt trời.
Cô ôm chặt túi cá trong người, vì cá sống nên không tránh khỏi mùi cá tỏa khắp xe, những hành khách xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt khó chịu, cô dường như đã quen rồi, nên cũng không thèm để ý, chỉ lấy sách tham khảo tiếng Anh ra, tranh thủ thời gian rảnh ôn tập một chút.
Trên đường về trường, một đám trẻ nhỏ trên xe hát vang cả đoạn đường, ngân nga nhiều giai điệu khác nhau, đột nhiên Lương Mộ Tranh ngẩn người vội ngẩng đầu lên, giai điệu kia đúng là “Air on the G string”, là ca khúc trước đây cô yêu thích nhất cũng là ca khúc ba cô thích nghe nhất.
Cô bất giác sững sờ, chăm chú lắng nghe, ngón tay đặt trên sách tham khảo cũng gõ nhịp như đang đánh đàn theo phản xạ, như vẫn tạo ra hàng loạt những âm thanh thần kỳ trên phím đàn đen trắng ngày đó…
Còn đánh đàn gì nữa? Ba mày đã làm hư mày rồi! Tuổi còn nhỏ cái gì cũng không thiếu, ông ta đã chết, đã chết rồi! Chỉ để lại khoản nợ lớn cho tao, mày về sau cũng hai bàn tay trắng như tao, cái gì cũng không có! Đã nghe rõ chưa? Đã hiểu chưa? Không có đàn dương cầm, không có party sinh nhật, cái gì cũng không có nữa!
Ngày đó ba vừa mất, dì đã quá khích mà tức giận mắng cô như thế. Bỗng nhiên trong đầu cô vang lên tiếng vọng, cô dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn hai tay của mình, tuy ngón tay thon dài hơn hồi bé, nhưng không còn mềm mại như trước nữa, mà đã có nhiều vết thương do giá lạnh.
Đây là đôi tay không xứng với đàn dương cầm, từ rất lâu trước kia, cô đã nhận thức được việc từ bỏ ước mơ đánh đàn, thật sự từ rất lâu trước kia rồi…
Lương Mộ Tranh cắn chặt môi, bắt mình hoàn hồn ôn tập tiếp, giấc mơ cái gì chứ, bây giờ nhớ lại chỉ thấy tốn thời gian, hiện tại đối với cô mà nói, thi đậu kỳ thi Đại học mới là việc quan trọng nhất.
Kítttttttttttttttttt –
Xe buýt đột nhiên lắc lư một trận, tài xế đột nhiên phanh xe, tất cả các hành khách trong xe ngã trái ngã phải, Lương Mộ Tranh cũng không khỏi sẩy tay, trơ mắt nhìn túi cá trượt ra ngoài –
“Xuống xe cho tôi!”
Một chiếc xe thể thao nhẵn bóng sáng chói đỗ ở giữa đường gây cản trở xe buýt đằng sau, ở trên xe có một đôi trai đẹp gái xinh, mặc kệ hành động của mình gây khó chịu với người khác, mặc kệ người xung quanh mà vẫn cãi nhau.
“Sao lại muốn em xuống xe?” Người đẹp nũng nịu kháng nghị. “Anh ghen à? Được, vì anh, em có thể vứt hết những chiến lợi phẩm trước kia!” Vừa nói, cô vừa gỡ hoa tai hàng hiệu và đồng hồ kim cương xuống, ngay cả giày cao gót trên chân cũng cởi ra. “Như vậy đã được chưa? Những chàng trai khác đưa gì, em đều không cần, anh đừng ghen nữa nhé?”
“Ai nói tôi ghen?” Anh chàng đẹp trai cười lạnh, ánh mắt liếc người đối diện rất tà ác. “Tôi đang cho cô cơ hội rời khỏi thằng con trai thối nát nhất thế giới là tôi, Nhậm Quang Hy! Mau xuống xe đi!”
Người đẹp ngạc nhiên, thấy anh giận thật, lập tức thay đổi vẻ mặt, ủy khuất làm nũng. “Quang Hy, đừng đối xử với em như vậy mà, em thật sự rất thích anh đó.”
“Được, tôi cho cô mười giây, cho tôi xem những giọt nước mắt đau thương của cô đi, chứng minh xem cô thích tôi cỡ nào.” Anh chàng đẹp trai giễu cợt đưa ra lời đề nghị.
Người đẹp liều mình trong nháy mắt, cứ cố gắng nhưng khóe mắt vẫn rất khô, làm thế nào cũng không thể chảy ra những giọt nước mắt thương tâm được, rồi cô đột nhiên nổi giận. “Nhậm Quang Hy, anh đang chơi em à? Em nói cho anh biết, dù anh có nói gì, thì em cũng tuyệt đối không đồng ý chia tay đâu!”
Không thể nào? Cô ta có cần thiết phải đeo bám anh chặt vậy không?
Nhậm Quang Hy vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng anh chính là loại người thối nát nhất trần đời, sao đứa con gái này lại cứ muốn bám chặt anh không buông chứ? Anh nhếch môi giễu cợt, đang muốn lên tiếng, thì có mùi buồn nôn bỗng ập tới mũi anh, anh nhíu mày khó chịu, ánh mắt di chuyển. Không biết từ khi nào, đã có một cô gái trẻ tuổi đứng trước xe thể thao, dáng vẻ có vài phần nết na thùy mị, thanh tú đáng yêu, đáng tiếc trang phục lại quá quê mùa giản dị, còn đang ôm chặt túi đựng cá trong lòng.
Cô ấy đúng là Lương Mộ Tranh. “Anh à, tôi không muốn cản trở cuộc nói chuyện của hai người, nhưng hai người có thể đem xe qua bên đường, để xe buýt có thể đi tiếp được không?” Vẻ mặt của cô nghiêm túc kiên cường yêu cầu anh.
Nhậm Quang Hy hừ lạnh. “Xin lỗi, là cô ta muốn nói, còn tôi thì không.” Nói xong, anh thoải mái nhảy qua cửa xe, tùy tay đem chìa khóa quăng tới Trương Ngải đang ngồi bên cạnh. “Xe này tôi không cần nữa, coi như phí chia tay đi.”
Anh đang muốn chạy đi, nhưng Mộ Tranh lại quyết không nhượng bộ.
“Anh không thể đi được, anh đi như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, không phải ai cũng giống hai người, có thời gian rảnh để nói lời yêu đương rồi giận dỗi, gây trở ngại cho người khác, làm ơn mau chạy xe đi, những xe đến sau đều bị tắc rồi!”
Sứ giả chính nghĩa hả trời?
Nhậm Quang Hy nhíu mày, nhìn vẻ mặt thực sự nghiêm túc của Mộ Tranh, ý xấu chợt nổi lên, anh nhịn không được liền trêu chọc cô. “Này cô, cô có biết không? Thích lo chuyện của người khác thì hay gặp chuyện lắm đấy, ví dụ như, sẽ khiến một người đàn ông có hứng thú với cô.” Nói xong, anh từ từ tiến tới gần Mộ Tranh.
Trực giác của Mộ Tranh mách bảo cô nên lùi về sau.
Trương Ngải thấy bạn trai mình đang tán tỉnh cô gái khác thì càng tức giận hơn, cũng vội xuống xe, rồi hung hăng mắng Mộ Tranh, “Làm ơn đi! Người ta đang tâm sự, cô rảnh rỗi xen vào làm gì? Cút ngay!”
“Người cút đi không phải cô à?”
Mấy bà cô nhiều chuyện trên xe buýt đang đứng nhìn Nhậm Quang Hy và Trương Ngải bá đạo vô lý, nhịn không được mà lên tiếng phản đối.
“Hai người trẻ tuổi này, thật không ngoan hiền mà! Cô này, cô đừng nói nhiều với bọn họ nữa, cái thằng ranh này, cô cứ cho nó một bạt tai là được rồi!” Đám người xung quanh hô hào reo hò muốn Mộ Tranh xuất ra hành động quyết đoán chính nghĩa hơn.
Nhưng Mộ Tranh sao có thể vô cớ đánh người chứ? Cô đang do dự thì Nhậm Quang Hy lại cười nhẹ nói nhỏ bên tai cô, “Cô à, cô can đảm lắm, tôi thấy mến cô rồi, nhưng như vậy làm tôi hơi mất mặt rồi đó, thế này đi, cô hãy giúp tôi để cả hai cùng hài lòng, cô thấy sao?”
“Giúp cái gì?” Mộ Tranh nghi ngờ hỏi.
Nhậm Quang Hy cười nhẹ, đưa tay đẩy cô ngồi lên xe thể thao, sau đó lấy lại chìa khóa xe từ trong tay Trương Ngải ra, rồi giúp cô cắm vào ổ khóa.
“Thế nào, cô muốn chiếc xe này rời đi, vậy tự lái đi.”
“Nhưng tôi không biết lái xe.”
“Rất đơn giản, tôi sẽ chỉ cho cô.” Giọng nói của anh dịu dàng. “Đầu tiên chân trái đạp thắng, chân phải đạp ga, sau đó khởi động máy… Đúng, là vậy đó.”
Mộ Tranh làm theo hướng dẫn của anh từng động tác một, đợi cô phát hiện có chuyện bất thường thì xe thể thao đã nhanh chóng lùi về phía sau, đụng vào xe buýt.
Tên này thật quá đáng mà! Anh ta dám lừa cô đụng xe buýt.
Ở Sở cảnh sát, Mộ Tranh bắt đầu thấy hối hận, mắt thấy con cá trong túi đang thoi thóp yếu ớt, cô càng giận bản thân đã quá ngu ngốc mới có thể bị tên con trai đáng giận kia lừa.
Anh ta làm vậy thì có ích gì? Mọi người cùng nhau làm loạn ở Sở cảnh sát không lẽ rất vui à?
Vấn đề là, anh ta dường như thật sự cảm thấy chơi rất vui, hai chân vắt lên đung đưa, đối mặt với câu hỏi chất vất của cảnh sát thì lộ ra vẻ mặt không quan tâm.
“Tôi đã nói hết rồi ngài cảnh sát à, sao anh lại hỏi tôi nhiều thế, người lái xe là cô gái kia, cô ta làm hỏng xe của tôi, tôi hẳn là có quyền bắt cô ta bồi thường chứ?”
Cái gì? Còn muốn cô bồi thường tiền nữa?
Mộ Tranh quả thực trợn mắt há hốc mồm, “Rõ ràng chính anh yêu cầu tôi lái xe…”
“Tôi yêu cầu cô à…” Quang Hy không để ý tới cô. “Một cần bảo hiểm, lớp sơn ngoài, trang trí nội thất bên trong… ít nhất cũng phải mấy chục ngàn.”
“Này anh, anh đừng có nói lung tung.” Mộ Tranh vừa tức vừa vội, không muốn tốn thời gian cãi nhau với người bệnh thần kinh vì sẽ làm sự tình càng khó thu xếp, cô đành phải nhẹ nhàng nói chuyện. “Anh làm ơn nói thật cho cảnh sát biết đi, là anh hướng dẫn tôi lái như vậy mà.”
“Tôi đâu có ngốc, nếu nói như vậy thì công ty bảo hiểm sẽ không đền cho tôi đâu.”
“Cầu xin anh đừng đùa nữa, tôi chỉ còn mười lăm phút để đem con cá về nhà thôi.”
Cô nóng vội nhìn con cá Mú trên bàn, không ngờ Quang Hy lại chú ý tới tầm mắt của cô, anh nhanh chóng cầm lấy túi cá, ném vào thùng rác tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Mộ Tranh khiếp sợ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
“Anh là một người ích kỷ, không coi ai ra gì hết, đúng là bệnh tâm thần! Cuộc sống của anh nhất định không quan tâm tới suy nghĩ của ai nên mới có thể thản nhiên tổn thương đến người khác! Tôi nói cho anh biết, người bị tổn thương thực chất chính là anh, là chính bản thân anh đã tự coi mình là đống rác, anh mới là người xứng đáng bị ném vào thùng rác!”
Một bài thao thao bất tuyệt rất tốt, mắng rất hăng say, rất giỏi!
Quang Hy cố ý bỏ qua cảm giác không thở được, kiêu ngạo vỗ tay.
“Chính xác! Tôi chính là một đống rác, từ sau khi mất ba năm tám tuổi thì bị PISD[1], vết thương thời niên thiếu dẫn tới trở ngại tâm lý, cô hiểu chưa? Tôi luôn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, thích gây chuyện, coi bản thân mình như đống rác, cô hài lòng chưa?”
[1] PISD: là một chứng bệnh tâm lý thường có ở trẻ em khi gặp phải đả kích lớn về tinh thần.
Mộ Tranh ngạc nhiên, anh mất ba từ nhỏ? Điều đó không phải cũng giống cô sao?
Cô hơi hoảng loạn, không biết nên nói gì, thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên mặc tây trang thản nhiên đi vào Sở cảnh sát.
“Lại muốn cho tôi một thử thách mới à, Quang Hy.” Ông ta cười nhẹ. “Gây nguy hiểm cho công cộng? Đụng vào xe buýt, chuyện thế này tôi chưa giải quyết bao giờ.”
Thấy ông ta, mặt Quang Hy liền biến sắc, nhưng chỉ chốc lát lại khôi phục vẻ mặt đáng đánh đòn.
“Kỳ thật đại luật sư Lâm, ông không cần phải xuất hiện, tôi cũng có thể tự giải quyết được, mấy trò mà ông bịa ra cho tôi như tổn thương tâm lý từ nhỏ gì đó, tôi học thuộc hết rồi, không tin ông hỏi cô gái này xem, vừa nãy có phải bị tôi hù dọa hay không.”
Anh ta đang dọa cô sao? Mộ Tranh nhíu lông mày.
“Không thừa nhận mình có bệnh, cũng là một trong những triệu chứng của bệnh nặng, đây chính là đơn xác nhận của bác sĩ về bệnh tình của Nhậm Quang Hy.” Luật sư Lâm làm như đây là câu nói quen miệng của ông, vẻ mặt điềm tĩnh, đưa cho cảnh sát một phần văn bản. “Xin lỗi, đương sự của tôi có vấn đề về tâm lý, trước mắt còn đang trị liệu nên tôi có quyền thay mặt cậu ấy xử lý mọi phương diện thủ tục về pháp luật.”
Cảnh sát nhận lấy đơn chẩn đoán của bác sĩ, không vui liếc mắt một cái.
“Luật sư Lâm, mặc kệ như thế nào, vẫn mong ông khuyên nhủ cậu Nhậm đây, không cần năm ngày ba lượt đến náo loạn phòng cảnh sát, nói thật chúng tôi cũng rất đau đầu, nếu không phải xem cậu ta là con của Chủ tịch Đại Học Thánh Đức…”
“Tôi hiểu, các vị đã vất vả rồi.” Luật sư Lâm gọn gàng cắt đứt lời than oán giận của cảnh sát.
Thì ra anh ta chính là đứa con trai vô pháp vô thiên của Chủ tịch Đại Học Thánh Đức.
Sau khi biết được thân phận của Nhậm Quang Hy, Mộ Tranh quay đầu nhìn anh, trong mắt chứa vài phần khinh thường.
Quang Hy nhất thời ảo não, “Nhìn gì vậy?”
“Không có gì.” Ánh mắt cô lãnh đạm tỏ vẻ không muốn nói chuyện, dù sao từ nay về sau hai người cũng không liên hệ gì, cô cũng không cần cãi nhau với anh nữa.
…
“Mộ Tranh, hôm nay em bị tai nạn có sao không?”
Vào thời gian nghỉ buổi chiều tại nhà ăn Đại Học Thánh Đức, một chàng trai trẻ tuổi xông vào gọi lớn.
Mộ Tranh đang rửa chén giúp dì trong nhà bếp, nghe thấy giọng nói quen thuộc này làm cô ngẩn người, rồi mau chóng rửa sạch hai tay, lau khô trên tạp dề, vội đi ra.
Người vừa tới là bạn tốt Hoa Thác Dã của Mộ Tranh, hiện đang học nghề làm vườn tại Đại Học Thánh Đức, cả đời anh luyến tiếc nhất là hoa Sen, cũng coi việc bảo vệ Mộ Tranh là nhiệm vụ của mình.
“Thác Dã, sao anh lại tới đây?” Cô kinh ngạc hỏi, hai người không phải mới nói chuyện qua điện thoại à.
“Anh đến thăm em!”
Hoa Thác Dã đặt bồn hoa trong ngực xuống, kích động nắm lấy cánh tay Mộ Tranh, xem kỹ toàn thân cô từ trên xuống dưới.
“Em không sao chứ, có bị thương không?”
“Em không sao.” Mộ Tranh mỉm cười, trấn an đẩy anh ngồi xuống. “Em không bị thương, anh đừng lo.”
“Vậy là tốt rồi.” Hoa Thác Dã thở phào nhẹ nhõm. “Em có biết, anh vừa nghe em nói trong điện thoại là bị đụng xe, làm anh rất sợ hãi.” Anh lo lắng nhìn cô. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao em có thể lái xe để đụng xe buýt chứ.”
“Không phải gặp được một tên thần kinh rồi bị anh ta đùa giỡn đấy thôi.”
Nhắc tới tai họa bất ngờ bay đến sáng nay, làm tính tình Mộ Tranh luôn ôn hòa cũng phải tức giận, cái tên công tử nhà giàu kia chẳng những lừa cô làm đụng xe buýt, còn hại cô vô duyên vô cớ tổn thất con cá Mú, bất đắc dĩ phải mua lại con khác, cô còn phải giải thích cho dì với chú Tài nữa.
“Tên thần kinh? Rốt cuộc là ai? Để anh tìm hắn tính sổ!” Hoa Thác Dã tức giận và phẫn nộ nắm chặt tay lại, ai dám làm phiền Mộ Tranh chính là gây sự với hắn.
“Quên đi, dù sao cũng qua rồi.” Mộ Tranh lắc đầu, không muốn bạn tốt chạm mặt tên công tử có quyền có thế kia. “Dù sao về sau cũng không có khả năng gặp lại hắn nữa, lần này coi như em xui xẻo thôi.”
“Haiz, Mộ Tranh, em hiền lành quá.” Thác Dã thở dài, nhìn Mộ Tranh, mắt không giấu được vẻ yêu thương.
Không phải cô hiền lành, chỉ là không muốn tìm thêm phiền toái. Mộ Tranh cười khổ.
“Đáng tiếc buổi sáng cãi nhau với anh ta, nên cuốn sách ‘Ngữ Pháp tiếng Anh thường dùng’ anh mượn cho em từ thư viện cũng bị mất rồi, xin lỗi anh.”
“Không có gì, cùng lắm anh sẽ mua lại quyển khác đền cho trường là được, không sao đâu.”
“Nhưng…”
“Mộ Tranh! Con bé này muốn lười biếng tới khi nào. Còn không mau lại đây giúp dì?” Tiếng thét chói tai của dì từ nhà bếp truyền đến.
Mộ Tranh giật mình, “Thật xin lỗi, Thác Dã, không thể nói chuyện với anh thêm nữa, cảm ơn anh đã tới thăm em nhé.”
“Chờ một chút!” Thác Dã thấy cô xoay người đi, vội vàng gọi cô lại, nhanh chóng cầm lấy bồn hoa rực rỡ trên bàn đưa cho cô. “Hoa này tặng em.”
“Đẹp quá!” Mộ Tranh đón nhận. “Đây là hoa Cát cánh[2] à? Ý nghĩa của hoa là gì?”
“Ừ, nó mang ý nghĩa vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ, vì em anh nguyện chờ đợi.” Thác Dã lắp bắp trả lời, trong lời nói có chút tình ý.
Đáng tiếc Mộ Tranh nghe không hiểu, cô vui sướng nói lời cảm ơn rồi vẫy tay chào anh, miệng nở nụ cười thản nhiên.
Thác Dã đưa tay che ngực, chỉ cảm thấy nụ cười ngọt ngào kia như mũi tên đâm vào chính giữa trái tim của anh.
Một mũi tên cô bắn ra đã trúng vào chính giữa hồng tâm trái tim anh.
[2] Hoa Cát cánh: tên khác là Hoa Kết Cánh – có ý nghĩa cho tình yêu thầm lặng, một sự thủy chung, sự khiêm tốn, lòng kiên định, trung thành và không bao giờ thay đổi. Loài hoa dại này luôn phủ tấm thảm xanh biếc lấm tấm những bông hoa tim tím lên những cánh rừng vào mỗi độ tháng Năm.
Phần 2
Một chiếc phi tiêu bay trong khoảng không, đích ngắm trúng ngay chính giữa hồng tâm bia bắn.
Vài sinh viên đang vây xem vỗ tay ồn ào.
“Thật không hổ là Thái tử của Đại Học Thánh Đức chúng ta, thật lợi hại, quá lợi hại!” Một đám người nịnh nọt Quang Hy.
Anh hờ hững nghe, tiếp tục bắn phi tiêu, âm nhạc trong quán đêm biến đổi liên tục vô cùng náo nhiệt, nhưng ngược lại trong lòng anh là một không gian tĩnh lặng tựa như một mảnh đất hoang vắng.
Một mình anh gặm nhấm sự cô đơn cho đến khi hai người bạn anh là A Kiện và Jacko đang vây quanh một trạch nam[1], hai người liền đẩy hắn tới trước mặt Quang Hy.
[1] Trạch nam: cũng như trạch nữ – chỉ những người thích ở trong nhà, ít giao tiếp xã hội.
“Người giúp cậu báo thù là cậu ta.” A Kiện giới thiệu.
Trạch nam nhìn khí phách của Quang Hy, cảm thấy không bằng… Hắn đẩy đẩy gọng kính đen.
“Cảm ơn, cảm ơn anh, bạn học Nhậm.”
“Thế nào, cuối cùng cô ta cũng đồng ý chịu thua rồi.” Jacko lấy một xấp tiền mặt ra đưa cho Quang Hy. “Trong một tuần đã thu phục được Trương Ngải, coi như cậu thắng!”
Quang Hy hừ nhẹ nhận tiền.
“Biết vậy tao đã cược lớn một chút, độ khó còn thấp hơn khi lừa một con nít ba tuổi, hoa khôi khoa Thương Mại gì chứ, làm tao không có chút cảm giác thành công gì cả.”
Anh bực bội nhìn về phía trạch nam, người đó nhận ánh mắt của anh rồi xấu hổ cúi đầu.
“Đề nghị mày, sau này có yêu đương, chọn em đẹp cũng được nhưng đừng mong lấy được con tim của họ, vì họ không có đâu! Có hiểu không? Đừng làm kẻ ngốc để người khác lừa gạt!” Anh đem chiến lợi phẩm của Trương Ngải vứt tới trước mặt trạch nam. “Nè, cầm thứ này bán đi có thể thu tiền về, khoản nợ lần này, nếu không đủ thì coi như học phí cho bài học lần này.”
“Dạ, cảm ơn.” Trạch nam nhất thời cảm thấy choáng váng, cất đống chiến lợi phẩm vào trong ngực, rồi lặng lẽ rời đi.
“Tốt lắm, chúng ta chúc mừng Quang Hy đã thành công giải quyết một nữ quái.” Jacko huýt sáo ồn ào náo động. “Mục tiêu kế tiếp là…?”
“Thôi đi, tao không có hứng thú.”
Quang Hy hoàn toàn không có hứng thú, bỗng nhiên anh cảm thấy trò chơi đánh đố này đã quá nhàm chán rồi, hơn nữa nhớ tới hôm nay ở phòng cảnh sát, tự dưng bị một cô gái tự cho mình là sứ giả chính nghĩa mắng là rác rưởi, anh càng cảm thấy nhàm chán hơn.
“Tao không muốn chơi nữa.”
“Trời ạ! Trò chơi mới rất đặc sắc, sao mày có thể có thể nói thôi không chơi nữa?” Jacko lớn tiếng kêu. “Mày biết không? Mục tiêu lần này rất kích thích đó, là một tiên nữ chính hiệu, đã hấp dẫn được rất nhiều nam sinh, nhưng không thằng nào có được số điện thoại của nàng, muốn hẹn hò với nàng còn khó hơn Green Hornets muốn đánh bại Megatron[2]…”
[2] Green Hornets và Megatron là 2 nhân vật trong phim Transformers.
Xem ai đánh bại ai, anh cũng không phải Transformers!
Quang Hy nhếch môi châm biếm, đang muốn cự tuyệt thì A Kiện đột nhiên giơ điện thoại di động lên, để cho anh xem ảnh của mục tiêu.
“Cậu nhìn một chút đi, tiên nữ này, dáng vẻ mê người không?”
Quang Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm tấm hình, cô gái này không phải là người buổi sáng ở phòng cảnh sát mắng anh là rác đó sao?
Chuyện này có vẻ thú vị đây. Anh nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười không mấy thiện ý.
…
Thời gian ăn cơm trưa là thời điểm nhà ăn bận nhất, chú Tài phụ trách xào rau ở phòng bếp, dì đưa đồ ăn qua lại, còn Mộ Tranh thì phụ trách các sinh viên Đại học tới đây gọi món ăn.
Ba người phân công hợp tác, đồng lòng cố gắng vì nhà ăn, trong đó Mộ Tranh là hình ảnh của phòng ăn này, cô trẻ trung xinh đẹp, tính tình lại tốt, mỗi lúc đứng ở trước quầy căn tin sẽ hấp dẫn một đám nam sinh ùa tới.
Rất rõ ràng phần lớn cô không chú ý tới lời nói của họ, nhưng vì việc làm ăn của gia đình, cô chỉ có thể nở nụ cười hết sức thân thiện lễ phép, phục vụ vì mọi người.
“Thì ra cô chính là cô gái gần đây gây sóng gió trong trường à.” Một giọng nói đầy vẻ giễu cợt xuất hiện trước mặt cô.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, liền bắt gặp một khuôn mặt dường như rất tuấn tú.
Là anh ta – Nhậm Quang Hy! Tên Thái tử có tiền này sao lại tới căn tin ăn cơm với các học sinh nghèo chứ?
“Anh tới đây làm gì?” Cô cảnh giác thu lại nụ cười.
“Sao nào? Căn tin nhà tôi mở ra, tôi không được tới sao?” Giọng điệu của anh luôn khiến người khác khó chịu như vậy.
Mộ Tranh nhíu mày, lắc đầu không để ý tới anh, rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho các bạn học khác.
Quang Hy thấy thái độ kiêu căng của cô, thì lông mày nheo lại một cái.
“Haiz, thái độ phục vụ của căn tin này sao mà kém vậy, từ lúc tôi bước vào tới giờ cũng không có ai tới phục vụ, xem ra tốt nhất nên đổi nhà khác làm thôi.” Anh sờ cằm cảm thán.
Thân mình của Mộ Tranh cứng đờ, cô hiểu rất rõ hàm ý trong lời nói của anh.
Dì với chú Tài rất vất vả mới tranh được quyền kinh doanh nhà ăn này, nhất định không thể hủy trên tay cô.
Cô cứng ngắc quay đầu lại, bắt mình mỉm cười.
“Xin hỏi Nhậm công tử muốn ăn gì? Nhà ăn chúng tôi có mỳ thịt bò với tôm, cơm rang bóc vỏ đều rất được hoan nghênh, hay bạn muốn dùng cơm trưa theo phần?”
“Tôi sẽ không ăn đồ ăn tại nơi này.” Anh xem thường đáp lại.
Cô nhẫn nhịn. “Vậy xin hỏi anh tới đây làm gì?”
“Tôi đến đây, chỉ là muốn tự mình thông báo với cô một tiếng.” Anh nghiêng người tiến tới không để ý các bạn học xung quanh đang tò mò chăm chú, anh hết sức nhẹ nhàng nói:
“Ngày mai hẹn hò với tôi!”
“Cái gì!?” Cô kinh ngạc.
“Cô nghe không hiểu tiếng Trung Quốc à? Tôi muốn cô hẹn hò với tôi.”
Việc này là sao? Tên này, anh ta nghĩ mình là ai vậy?
Đôi mắt của Mộ Tranh bừng bừng lửa giận:
“Có lẽ Nhậm đại công tử rất rảnh rỗi, dùng không hết thời gian, nhưng tôi không giống anh, tôi bề bộn nhiều việc, ngày mai còn phải làm việc, tôi không rảnh…”
“Ngữ pháp tiếng Anh thường dùng…” Anh chậm rãi thốt ra mấy chữ.
Cô ngẩn người, bỗng dưng chợt hiểu ra. “Sách của tôi! Ở chỗ của anh đúng không?”
“Tôi có kiểm tra qua rồi, quyển sách đó do một sinh viên tên Hoa Thác Dã mượn giúp cô, năm nay hắn 22 tuổi, mới đỗ vào khoa Làm vườn trường chúng tôi, hơn nữa còn nhờ điểm Thể Dục lên tới ba mươi mấy điểm mới vào được, vậy mà hắn lại tự tiện mượn giúp người ngoài, cô cảm thấy ngày mai hắn có thể bị trường đuổi học không nhỉ?”
Câu này xem như anh đang uy hiếp cô sao? Mộ Tranh nắm chặt tay, cắn môi oán hận. Tên đáng giận này là đứa con duy nhất của Chủ tịch, tất nhiên hắn có thể lợi dụng đặc quyền để làm chuyện quyết liệt tự ý đuổi học này.
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Tôi đã nói rồi.” Anh nhún nhún vai, nụ cười dịu dàng đến vô hại, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. “12 giờ trưa mai, trước cửa nhà ăn, không được tới trễ dù chỉ một phút.”
…
12 giờ trưa ngày hôm sau.
Cuộc hẹn hò của Thái tử chính là đưa cô tới sân Khúc côn cầu, nhìn anh dẫn dắt một đám đội viên luyện tập.
Cái gì chứ???
Mộ Tranh âm thầm oán giận trong lòng, anh đẹp trai thì đẹp trai, nhưng có cần thiết phải ép cô gái không liên quan nhìn anh chơi đùa không? Cũng không biết anh ta định làm gì đây, không giải thích, tự nhiên tuyên bố muốn hẹn hò với cô, làm trong trường lại đồn thổi những tin đồn tình yêu, cũng trêu chọc người dì ham hư vinh của cô.
“Cố lên! Mộ Tranh, nhất định phải nắm chắc cơ hội khó có được này, nửa đời sau của dì với chú Tài đều phải dựa vào con mà sống đó.”
Sáng sớm, dì đã rất vui vẻ hớn hở kéo cô rời giường, giúp cô chọn trang phục, còn rất kiên quyết bắt cô thay áo ngắn tay, hại cô ở trong sân bóng lạnh phát run.
Rốt cuộc muốn luyện tập đến lúc nào đây?
Mộ Tranh xem đồng hồ liên tục, cô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc hẹn hò, rồi lấy lại sách Thác Dã đã mượn cho cô, đôi mắt cô không kiên nhẫn, vừa vặn thoáng nhìn anh đang theo sau đối thủ cướp cầu, gọn gàng hơn người, một gậy đánh cầu vào khung thành.
Trong sân bóng nhất thời vang lên tiếng hô náo nhiệt, toàn bộ nữ sinh chen chúc trên khán đài trầm trồ khen ngợi anh.
Kỳ quái, tên hề này có gì đẹp trai chứ?
Mộ Tranh thật sự không hiểu vì sao những nữ sinh Đại học này đều ái mộ Quang Hy như vậy, cô thấy anh tháo mặt nạ bảo hộ xuống, tặng một nụ hôn gió mang ý nghĩa thắng lợi về khán đài, trong nháy mắt đã lấy đi bao nhiêu trái tim của những nữ sinh kia.
Mộ Tranh ngước lên, khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của Quang Hy, thì nhận ra dường như anh đang giận cô, vẻ mặt buồn bực biến sắc.
Tiếng còi của trọng tài lại vang lên, trận đấu tiếp tục, Quang Hy đối đầu ra hiệu với Jacko, Jacko ngầm hiểu ý anh, lướt soàn soạt trên mặt băng ra sức cố ý va chạm vào người anh.
Anh không muốn chống cự, nhưng cú va chạm khá mạnh làm anh mau chóng ngã xuống đất.
Sao lại thế này? Trong sân băng, những tiếng la hét đã bắt đầu nổi lên, Mộ Tranh thấy Quang Hy chậm chạp không thể đứng dậy, cô liền cảm thấy lo lắng, cô vội đứng dậy nhìn về phía sân băng.
Buổi luyện tập được dừng lại, các thành viên trong đội đỡ Quang Hy ra khỏi sân băng, những sinh viên đang theo dõi trận đấu cũng dần bỏ đi, chỉ còn lại một mình Mộ Tranh ngơ ngác ngồi trên khán đài.
Bây giờ cô nên làm gì đây? Anh bị thương à? Không sao chứ? Cô nên bỏ đi hay tới phòng nghỉ xem tình trạng của anh?
Đang lúc do dự thì phía sau đã có người choàng áo khoác cho cô, thân thể lạnh run dần cảm nhận được sự ấm áp, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của Quang Hy.
“Anh… không bị thương chứ?”
Anh nhún vai, đưa cho cô một ly cà phê vẫn còn nóng.
“Tôi không yếu ớt như chiếc xe của tôi đâu, chỉ đụng một chút, mà ba ngày vẫn chưa sửa xong.”
Anh cố ý đề cập đến chiếc xe thể thao kia, không phải lại muốn đòi tiền bồi thường đấy chứ?
Mộ Tranh không vui nhíu mày lại, cô còn chưa kịp nói câu nào thì Quang Hy đột nhiên nháy mắt nhìn cô mấy cái.
“Thừa dịp bây giờ sân băng không có người, cô có muốn thử chút không?”
“Hả?” Cô sửng sốt. “Thử cái gì?”
Quang Hy nở nụ cười thần bí, kéo cô vào sân băng, khom người giúp cô mặc bộ đồ khúc côn cầu.
“Ý của tôi là thử việc này đây – chơi Khúc côn cầu.” Anh cười giải thích. “Thế nào, cô thử đứng lên xem.”
“Không được, tôi không biết trượt băng.” Cô từ chối.
“Tôi dạy cô.” Anh không nói gì chỉ cầm lấy tay cô đưa cô trượt khắp sân băng, cô rất sợ ngã nên đành nắm chặt tay anh. “Có thể trượt được chưa? Tôi thả tay đó.”
Biết rõ cô nhất định không giữ được thăng bằng nhưng đôi mắt rõ ràng có ý xấu, anh liền mau chóng thả tay cô.
“Không được, anh không thể…!” Cô kiên quyết lắc đầu.
“Hả? Tôi không nghe lầm chứ?” Anh nhíu mày lộ vẻ mặt khó ưa. “Cô Lương đang cầu mong tôi không buông tay à? Tôi không ngại cầm tay cô, chỉ là…”
Nghe anh chế nhạo làm cô bực mình dùng sức đẩy anh ra, nhưng ngay lập tức cô liền gặp báo ứng, thân thể mềm mại nghiêng ngả, thiếu chút nữa đã trượt chân, may mắn lúc đó anh đã vòng tay ôm eo cô.
“Ngoan ngoãn, không nên cử động.” Giọng nói ám muội thoáng bên tai cô.
Toàn thân cô run rẩy, âm thầm cầu nguyện bên tai mình đừng đỏ lên, cố gắng bày ra khuôn mặt nghiêm túc, bộ dáng mạnh mẽ nhất.
“Nhậm Quang Hy, anh rốt cuộc muốn gì? Anh bắt tôi hẹn hò với anh, anh thích trêu đùa tôi như vậy à?”
“Việc này có thể xem như đang trêu đùa à?” Anh cười lạnh lùng. “Tôi có ý tốt muốn dạy cô trượt băng thôi.”
“Tôi không muốn học!” Mộ Tranh phản bác, cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng lại bị anh trở tay xoay cô một vòng, rồi ôm chặt cô từ sau lưng.
“Thật ra tôi muốn xin lỗi cô, em cơm hộp.” Anh cười nhẹ giải thích.
Anh ta nói cái gì? Mộ Tranh sửng sốt, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, hơn nữa tư thế của hai người đang rất mờ ám càng làm cho lòng cô lo lắng.
“Sách của cô, cá của cô, thời gian của cô, sự trong sạch của cô, tôi xin lỗi.” Giọng anh khàn khàn, ngữ khí nghe qua rất chân thành.
Tim cô không khỏi đập nhanh hơn. “Nếu… anh thật tình muốn xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Anh nghe vậy, quả nhiên liền buông cô ra.
Cô đứng đờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn anh như Đại bàng giương cánh, ung dung trượt trên sân băng, sau đó nhanh chóng tiến lên, đứng trước mặt cô.
Cô nhanh chóng bị anh hù dọa, nhớ tới vừa rồi anh cùng đội viên va chạm kịch liệt.
“Anh… không biết trò chơi này rất nguy hiểm à? Anh không sợ à?”
“Đúng là có chút nguy hiểm, nhưng đây chính là điều tôi thích ở nó.” Anh nhặt một viên băng cầu lên, đưa cho cô. “Chỉ có khi bị công kích, bị thương tổn, tôi mới có cảm giác mình đang sống, còn những lúc khác, tôi không khác gì đã chết, chỉ tồn tại chứ không sống.”
Vì sao? Mộ Tranh chấn động trong lòng, vì sao anh lại nghĩ như vậy? Anh thực sự nghĩ như vậy ư?
Cô chăm chú nhìn Quang Hy, rõ ràng lời nói thương tâm, nhưng khóe miệng lại lộ vẻ giễu cợt coi như toàn bộ đều không có gì.
Cô nhớ rõ lúc ở phòng cảnh sát, anh từng nhắc tới khi còn nhỏ đã bị chấn thương tâm lý – lời nói đó thực sự là trêu đùa sao?
“Anh có biết Johann Sebastian Bach không? Có một lần biểu diễn trong Hoàng cung, cây đàn Cello của ông bị kẻ khác phá hỏng, ngoài dây G, thì những dây khác đều bị đứt hết, tất cả mọi người đều đang chờ đợi nhìn ông bị mất mặt.” Cô thì thào kể lại chuyện xưa.
Anh kỳ quái nhíu mày: “Rồi sao? Sau đó ông ta đã làm như thế nào?”
“Sau đó Bach cũng chỉ dùng một dây G đã ngẫu hứng diễn tấu một bài, khúc ca kia, hiện nay rất nổi tiếng, đó là ‘Air on the G string’.”
Air on the G string? Nghe tên ca khúc này, ngay lập tức ánh mắt Quang Hy tối lại, thật lâu sau mới lên tiếng trả lời. “Sao cô lại vô duyên vô cớ kể câu chuyện nhàm chán này?”
“Đây là câu chuyện ba tôi kể cho tôi nghe.” Không biết vì sao, cô rất muốn chia sẻ với anh. Mộ Tranh phiền muộn than nhẹ. “Cho dù ở trong thời điểm khó khăn nào, chỉ cần chúng ta có lòng quyết tâm thì vẫn có thể diễn được bản nhạc làm rung động lòng người, cuộc đời con người cũng như thế.”
Ý cô là gì? Anh buồn bực nhìn cô.
“Vì vậy, cho dù anh đang cảm thấy rất khó khăn, rất đau khổ, cũng nhất định không thể nói những lời bừa bãi như lúc nãy được.” Cô chợt mỉm cười nhìn anh, nụ cười thực trong sáng thực nhẹ nhàng.
Trong lòng Quang Hy bỗng chốc co thắt lại, giờ khắc này, anh bỗng nhiên hoài nghi mình có nên tiếp tục trò chơi cá cược này không, nhưng chẳng quá mấy giây, anh đã áp chế được cảm xúc bất thường này.
Dù sao cuộc đời của anh vốn đã không có ý nghĩa gì…
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng anh liền cảm thấy buồn bực, anh lạnh giọng hạ lệnh:
“Nhắm mắt lại!”
“Làm gì?” Mộ Tranh không hiểu.
Anh không buồn giải thích, giây tiếp theo, liền dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng tiến đến trước mặt cô, dùng tay che khuất hai mắt cô, rồi nghiêng người hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian